Những đêm Thị xã mất điện tôi mới thấy nàng. Nàng ngồi dưới gốc cây ngô đồng cách cửa sổ phòng tôi một cái sân đất hẹp và cách đường phố chục bước chân. Đấy là cây ngô dồng to lớn nhất Thị xã. Tán lá mở rộng, phủ một vùng bóng râm lên mặt đất đường kính khoảng chục mét. Ban ngày ở đấy có một người đàn ông bán kem cốc trên những cái bàn vuông xếp liền nhau, người chen chúc và ruồi xanh thì nhâm nhi. Ban đêm người, bàn ghế, ruồi xanh biến mất chỉ còn mỗi nàng im lặng ngổi tựa lưng vào gốc cây ngô đồng. Trên đầu nàng, phía trên tán lá cây, giữa bầu trời cao ngút, hôm thì những vì sao lung linh, hôm thi vầng trăng mòn vẹt uốn cong một cách bi thương, hôm thì thinh không sẫm tối, lặng yên như một nấm mồ, lại có hôm trong văn vắt. Cạnh chỗ nàng ngồi, dòng người cứ lầm lụi ngược, xuôi trên con đường phố chật hẹp,
Không ai biết tên tuổi, quê quán, chồng con của nàng. Bà bán thuốc lá dưới cây bằng lăng trước cổng cơ quan tôi bảo, nàng xuất hiện nơi gốc ngô dồng trong cái đêm mưa như trút nước và gió cuộn xoáy bẻ gãy cả ngọn bàng cạnh ngã tư Thị xã. Giám đôc của tôi nói, nàng bị điên và tắc lưỡi, tiếc quá, tiếc quá. Cậu lái xe nói, nàng là nhà văn, trầm tư cái sự đời để đưa vào tiểu thuyết. Ông thợ sửa xe đạp bên kia đường phố cam đoan nàng vừa câm vừa điếc. Chú bé bán báo dạo lắc đầu nói rằng, Thủ trưởng đừng nghe lời ong, ve. Nàng bình thường hơn cả người bình thường; rằng, chú từng nghe nàng chửi một gã xích lô lợi dụng bóng tối thò tay vào ngực nàng; và rằng, chú tận mắt thấy nàng giật mình vì tiếng vạc ăn đêm rơi giữa trời…Chung quanh tôi thiên hạ rỗi mồm và tò mò mò mẫm tung tích nàng. Nhưng mãi nàng vẫn là một cõi bí mật.
Một đêm trăng mờ, tôi đến với nàng. Nhìn gần tôi nhận ra nàng tuyệt đẹp. Dáng người thon thả, khuôn mặt trái xoan, nước da nõn nà, mắt, mũi, miệng không hề có chút khiếm khuyết nhỏ nào. Trong ánh trăng vàng nhợt, vẻ đẹp của nàng có chút gì đó rờn rợn, bí ẩn.
- Cô có lạnh không? - Tôi ngồi xuống trước nàng, hỏi.
Nàng ngước nhin một chỗ nào đó trên ngọn cây ngô đồng.
-Sao cô lại ngồi đây?
Nàng im lặng, những ngón tay trắng bợt gõ gõ lên cái rễ cây nổi nần nẫn trên mắt đất.
-Em tên là gì? Ngóng đợi ai phải không?-Tôi dai dẳng.
Bỗng nàng cười. Trong đêm vắng ẩm ướt, tiếng cười của nàng khe khẽ, sắc lạnh và sau tiếng cười là một khoảng lặng im thăm thẳm. Tôi thấy nhói đau trong ngực, vội chống tay vào đầu gối đứng nhanh dậy đi về phòng không một lần ngoảnh nhìn lại.
Khuya ấy, tôi mở cửa sổ. Mưa giăng giăng. Đường phố sáng trắng ánh điện. Không còn thấy nàng ngồi dưới gốc cây ngô đồng nữa. Chỗ nàng ngồi lúc này là một đôi trai gái. Người con gái đứng, tựa vào gốc cây, người con trai quỳ dưới đất, đầu chuầy trên khoang bụng trắng lốp của người con gái. Cách đó một quãng bà bán thuốc lá nỉ non một làn ví giặm. Đường phố vẫn xe và người, hùi hụi ngược chiều, cùng chiều. Đêm hôm sau cũng thế, cũng mưa giăng giăng, cũng người và xe hùi hụi trên đường phố trong ánh điện sáng trắng và cũng không thấy nàng dưới cây ngô đồng.
Cho đến một đêm…Sau này tôi tính lại đúng đêm thứ hai mươi ba kể từ bữa tôi trông thấy nàng. Đêm ấy Thị xã mất điện, bóng đêm mịt mùng. Tôi quyết định gặp nàng. Do thói quen nghề nghiệp muốn tìm hiểu người khác, cũng có thể do sức hấp dẫn của vẻ đẹp bí ẩn của nàng. Tôi đi qua cái sân đất vắng vẻ trong ánh sáng trắng xanh của đèn điện. Nàng ngồi chỗ nàng thường ngồi. Dáng vẻ nàng vẫn thế, lưng dán vào gốc cây, đầu dấu giữa hai đầu gối. Lúc tôi còn cách nàng chừng vài bước chân những ngọn đèn điện dọc đường phố bỗng vụt sáng. Tôi, gốc cây, tán lá ngô đồng, người và xe chen chúc trên đường phố…hiện rõ mồn một. Nàng mở to đôi mắt tròn nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi nhìn chung quanh, ngơ ngác, sợ hãi. Tôi chỉ kịp thấy có vậy thì ngay tắp lự nàng đã vùng đứng dậy, chạy rất nhanh về phía con hẽm chẻ ra từ đường phố chếch phía sau cơ quan tôi. Những ngọn đèn điện dọc con hẽm bất ngờ bật sáng. Nàng sững lại, vẻ lúng túng, bơ vơ. Một cái gì đó trong lòng giục tôi đi về phía nàng. Nhưng tôi không đến được gần nàng vì nàng đã chạy vào vườn cây um tùm rồi mất hút trong bóng đêm.
Tôi còn chứng kiến năm lần như thế. Năm lần của năm đêm, lúc điện tắt nàng ngồi dưới gốc cây ngô đồng, điện bật sáng soi rõ tôi và mọi thứ chung quanh thì nàng biến mất vào bóng đêm.
Tôi có một người bạn là Bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần trong Thị xã. Nghe tôi kể về nàng xong, anh ta nói:
- Cậu khỏe mạnh lòng nhiều hăm hở và dục vọng, đàn bà khiến cậu nghĩ ngợi, tưởng tượng ra những thứ dính tới họ rồi thì loay hoay vì những thứ nghĩ ra, tưởng tượng ra ấy đến nhão đời.
Tôi bực bội:
-Tôi đang nói nghiêm túc. Với những gì tôi vừa kể cho ông nghe đấy có phải cô ta bị bệnh không?
-Thời buổi nhốn nháo hỉ, nộ, ái, ố trong cõi đời bết bát này sinh ra bao thứ bệnh tật, có thứ bệnh lịch sử loài người chưa từng có.
Tôi hỏi:
-Cô ấy ngồi im, cô ấy vùng dậy, cô ấy chạy vào bóng đêm, hành vi ấy có phải là bệnh tật không?.
Anh bác sỹ trầm ngâm ra vẻ nghĩ suy, một lúc sau nói:
- Đã từng có người phát điên, có người trầm cảm chỉ vì nhìn thấy một tội ác, một tồi tệ nào đó.
Bất giác tôi rùng mình. Tội ác, tồi tệ nào ở đây? Trong thâm tâm, tôi muốn bày tỏ một tình cảm thương yêu rất thật, rất tự nhiên với nàng. Mãi về sau tôi mới nhận ra, những mong muốn bày tỏ tình cảm rất thật, rất tự nhiên kia chỉ là sự tự dối lừa. Tôi mong muốn khám phá nàng và day dứt vì nó.
Một đêm mưa rả rích, anh bạn bác sỹ đến phòng tôi và ngồi bên cửa sổ nhìn đăm đăm ra cây ngô đồng. Đường phố đông đúc người và xe nhốn nháo trong ánh đèn điện sáng trắng. Tôi mơ hồ cảm thấy một nỗi lo lắng chờ đợi. Cô gái không xuất hiện dưới cây ngô đồng, hay cô đã bỏ đi trước khi anh bác sỹ tới phòng tôi. Đêm sau rồi đêm sau nữa vẫn thế. Gốc cây ngô đồng lúc thì cha con ông hành khất kéo nhị và ê a một điệu ca trù, lúc thì những cô cậu trẻ tuổi vội vàng, lén lút sờ soạng nhau. Tôi chờ đợi nàng còn anh bạn bác sỹ của tôi thì tìm kiếm nàng với một thứ khoái cảm lạ lùng, như một ham thích thử nghiệm nghề nghiệp nào đó.
Anh bác sỹ đã cùng mấy gã xích lô đã bắt được nàng vào một đêm mưa vắng vẻ. Anh ta nhốt nàng trong căn phòng tám mét vuông. Trên trần, chung quanh tường là những ngọn đèn nê - ông 80w. Căn phòng sáng trắng, nhức nhối. Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn nàng qua kính cửa sổ. Nàng ngồi, tay, chân, khép vào người, đầu gục vào giữa hai đầu gối, thỉnh thoảng lại ngửng lên, dáo dác nhìn quanh. Lúc ấy nom nàng nhỏ bé, nhẫn nhục đến tội nghiệp.
Thương nàng, tôi bảo với tay bác sỹ:
-Thôi đừng đày đọa cô ấy nữa. Chẳng có cái gọi là tội ác, là tồi tệ với lại ánh sáng, bóng tối ở đây đâu.
Tay Bác sỹ vẻ cảm động. Lát sau anh ta nói:
- Không dễ tìm nguyên nhân con bệnh này. Vì mắt, vì tim? Hay tâm lý? Nguyên nhân bẩm sinh? Hay do một sự cố nào đó lúc giao phối, một oan ức của đời, một thất vọng, một đau xót trong tình yêu, một đổ vỡ của niềm tin…
- Không phức tạp thế đâu. -Tôi nói.
- Cậu đã từng nhìn con vật nào đó mà cậu yêu thích ví như con mèo lông trắng tuyền bị người ta giải phẫu phơi ruột già, ruột non bầy nhầy ra chưa? Có thể nó nằm ở chỗ này. Nằm ở chỗ… những tồi tệ, những hư hỏng bị phơi rõ ra trong ánh sáng?
- Vớ vẩn. -Tôi nói.
Anh Bác sỹ trầm ngâm, như nói một mình:
-Thứ giải phẫu không cần Bác sỹ, dao kéo…thứ giải phẩu sinh lý…
Tôi không nói gì thêm và ngày một, hai lần tôi đến bệnh viện đứng từ xa nhìn nàng qua kính cửa sổ.
Ngày thứ nhất, nàng không hề mở mắt.
Ngày thứ hai, nàng mở mắt, chăm chú nhìn bốn bức tường bao quanh.
Ngày thứ ba, nàng đứng dậy nghiêng tai về phía cửa sổ như nghe ngóng rồi rón rén đi quanh phòng.
Ngày thứ tư tôi vào với nàng. Đêm ấy trời quang, se se lạnh. Căn phòng tắt điện sáng nhờ nhờ trong ánh sáng trời dọi qua cửa sổ mở rộng. Tôi choàng lên đôi vai thon lẵn của nàng chiếc áo dạ mẹ tôi mua cho tôi vào mùa rét năm nào đó. Bàn tay tôi áp lên vai nàng, nghe rõ được mạch máu nàng giật giật không đều dưới làn da. Hơi thở không hiểu sao có mùi ngải cứu của nàng phả vào mặt tôi. Mắt nàng trong veo, ươn ướt, đôi đồng tử màu nâu có hai chấm sáng đỏ nhạt. Bất ngờ nàng vươn dài hai canh tay ôm choàng vai tôi, riết mạnh. Đầu tôi nhẹ bẫng. Nhưng trạng thái tâm lý, tình cảm của nàng biểu hiện ra bằng ánh mắt, bằng cử chỉ nồng nàn ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nàng lùi ra xa tôi, ngoảnh đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, căng thẳng lần đầu tiện tôi gặp ở một người con gái. Người tôi cứng đờ, chôn chân tại chỗ.
Rồi với tâm trạng hụt hẫng, tôi lặng lẽ, buồn bã ra khỏi phòng.
Chiều ấy, tay bác sỹ đến gặp tôi.
-Cô ấy đi mất rồi.- Anh ta hổn hển, nét mặt lo lắng.
Tôi thở dài, im lặng đi ra đường phố. Tôi đi trong hoàng hôn tím tái, sang chập choạng tối. Thị xã có mấy con đường tôi hầu như không bỏ sót nẻo nào, nơi điện sáng, ồn ào tấp nập người qua kẻ lại, nơi mù mịt bóng tối vắng lặng…nhưng không thấy bóng dáng nàng. Ý nghĩ nàng đã đi khỏi Thị xã khiến tôi lo lắng và có cái gì đó như nỗi tiếc nuối, day dứt xa xót dòa lên trong lòng. Trên đường về cơ quan tôi đến bên gốc cây ngô đồng và ngồi xuống chỗ nàng từng ngồi. Gió lào thào trên tán lá cây, gió lướt thướt trên vỉa hè xao xác lá rụng, gió vuốt từng làn hơi nóng hôi hổi lên mặt tôi. Tôi nhìn vào đêm và thấy gương mặt nàng chập chờn ẩn, hiện, xa, gần. Khuôn ngực phập phồng, cặp môi mòng mọng, ướt át…nàng mềm mại, dẻo dai, xoắn xuýt, bí ẩn. Người tôi run rẩy trong cơn thèm khát nàng. Thằng đàn ông trong tôi nổi loạn. Tội lỗi và bệnh tật. Tôi bật dậy, chạy dọc đường phố, lúc này đã trở nên vắng vẻ, hy vọng sẽ thấy nàng, sẽ gặp nàng. Và tôi đã thấy nàng. Nàng đứng dưới gốc cây bằng lăng, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp bình yên trong quầng sáng của ngọn đèn điện treo chênh chếch trên đầu. Nàng không biết có tôi đang đến kề bên. Vẫn ngước nhìn ngọn đèn điện, mọi thứ: tôi, gió thổi, lá cây xào xạc, tiếng còi xe rú và tiếng chim ăn đêm giữa thinh không, tiếng côn trùng riết róng… như nằm ngoài cõi ý thức nàng.
Thằng đàn ông trong tôi lại nổi loạn. Tôi khám phá nàng bằng trí tưởng tượng tham lam, bệnh hoạn và trong đầu hiện lên ý nghĩ chiếm đoạt nàng. Tôi nuốt nước bọt, bước về phía nàng và giang rộng hai cánh tay. Nàng như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ nào đấy, quay nhanh lại, nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt săc như lưỡi dao lục lọi khắp người tôi. Đôi môi nàng mấp máy chừng muốn nói gì đấy. Bất ngờ nàng run lên, mắt lóe sáng, nàng khua khoắng hai bàn tay vào khoảng không, sợ hãi, hoảng hốt. Nàng vùng bỏ chạy theo đường phố về phía cây ngô đồng. Nàng đổ người xuống gốc cây, dấu đầu vào hai đầu gối. Bóng tối tán lá cây lặng im phú lên người nàng.
Tôi đi về phía nàng. Kỳ lạ, tôi càng bước, nàng và cây ngô đồng càng lùi xa tôi hơn. Một khoảng trống, một hố sâu hun hút hiện lên trước mặt tôi. Bất ngờ chân tôi sụp xuống hố ga bên đường và ngã người xuống đất lạnh. Có tiếng gì ào ào đâu đấy, liền đó là câm lặng bao bọc lấy tôi.
-Về thôi. May mất điện, không ai thấy dáng vẻ bùn đất của Thủ trưởng - Thằng bé bán báo dạo đỡ tôi dậy và hình như nó cười.
Cây ngô đồng đã biến đâu mất. Cũng từ đêm đó tôi không còn thấy bóng dáng nàng./.
Bình luận